Nov 26
12c9
Em có gia đình rồi cơ à?

Vâng. Em có gia đình rồi.
Chà chà, nhìn thế này mà đã có gia đình rồi cơ đấy?
Thì sao ạ?
Không có gì, anh nghĩ là em lập gia đình sớm thôi.
Bình thường thôi, em 27 tuổi rồi đấy.
Thế à, vậy sao mà chưa có em bé đi?
Dạ con em đã 1 tuổi rưỡi rồi.
A, ra vậy, thế sao anh nghe nói em sống 1 mình.
Dạ chồng em đi làm xa, tháng ,2 tháng mới về 1 lần, con em thì về quê. Vợ chồng ngâu khổ thế đấy anh ạ.
Ừ , mỗi người một hoàn cảnh ấy mà. Vì cuộc sống cả. Ra là gái một con, xa chồng.

Chằng biết có phải vì câu nói” gái một con trông mòn con mắt hay không” mà sao em cứ bị mọi người để ý mãi. Rồi người ta quan tâm, hỏi han và nói điều thông cảm với em lắm. Cứ như là người ta hiểu em nhiều lắm, cứ như theo họ thì em phải buồn cô đơn lắm, chắc tối nào cũng khóc thầm vì nhớ chồng nhớ con đây. Đúng là em nhớ chồng, nhớ con em lắm nhưng em không có ý định san sẻ niềm riêng với tất cả mọi nguời. Thực ra thì em có quyền nói dối, không trả lời những câu hỏi ơ hờ đó. Tuy nhiên chẳng có gì phải giấu diếm cả nhất là khi những người có ý định hỏi thì người ta đã biết và có câu trả lời sẵn rồi. Một công ty có thêm người mới, một xóm trọ, một vùng quê có thêm một người mới đủ làm nên một điều lạ. Mà một điều lạ thì đáng để người ta quan tâm, bàn tán và rồi kẻ bạo gan thì còn chủ động hỏi han và bắt quen.

Từ cô bán nước gần cổng công ty, mỗi lần em đi làm qua cũng mời gọi vào uống nước, mà hôm nào em cũng đi bộ qua, thế là để đỡ ngại em đành phải ghé vào uống nước, lấy câu chuyện làm quà và từ đó chào hỏi mỗi khi em đi qua. Thế là cả làng biết em, cô gái xinh xinh, điệu điệu vẫn đi bộ đi làm và chạy tập thể dục mỗi tối là gái một con, xa chồng.

Từ ngày về đây ở , thực ra thì lúc đầu giữ thói quen sống của thành phố em vẫn hay mặc váy, mặc quần sooc, rồi sáng sớm dậy tập thể dục một mình. Em là một phụ nữ năng động và vui vẻ, có lẽ ở đây người ta thấy lạ. Dần dần em cũng nhận ra em cũng phải mặc những đồ bộ hoặc đồ dài khi em ra ngoài, và không mặc váy quần sooc khi ở nhà phòng khi các bà hàng xóm sang chơi. Khi em có vấn đề gì định nhờ hàng xóm giúp em nên nhờ chị vợ và tránh thái độ quá nhiệt tình của anh chồng chị ta.

Khi tiếp xúc với ai em phải cố gắng cho người ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, khéo léo làm sao để họ hiểu em là gái có chồng, cho dù là chồng em đang công tác xa và lâu lâu mới về. Em cũng dần làm quen và không buồn khi biết rằng họ tự nhiên thay đổi thái độ không nhiệt tình nữa chỉ vì chiếc nhẫn trên tay em. Khi em đi xe về quê, khi xe đông người và em phải chật vật để tìm một chỗ đứng và anh chàng galant nọ sau khi nhường ghế cho em đã phải hối hận và khó chịu ra sao khi nhận ra chiếc nhẫn em đeo. Thực sự em thấy ái ngại.

Ở công ty có lúc em đi ngang qua chỗ mấy ông con trai đang bàn tán với nhau chuyện gì đó:- Gái một con “nóng” lắm đấy nhé- Chồng xa thế thì tội nghiệp -…………Tự nhiên em thấy tự ái ghê gớm, có lẽ em sẽ phải thay đổi hình ảnh, Em không thể là một người nhân viên mới lúc nào cũng vui vẻ thân thiện với mọi người được nữa. Có lẽ em sẽ là một bà cô nghiêm túc và tập trung với công việc.

Người ta không phải là em, người ta không hiểu để chấp nhận xa chồng xa con với một người vợ , người mẹ trẻ là không đơn giản. Em đã phải luôn tỏ ra vui vẻ mạnh mẽ để chồng em yên tâm phấn đấu. Tất nhiên chẳng ai muốn mỗi người đôi ngả mà làm chi, nhưng cuộc sống đòi hỏi người ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ. Em có thể chấp nhận một túp lều tranh hai trái tim vàng nhưng chúng em cứ sống như thế đến hết đời liệu có ổn? Ở thời buổi “ con gà tranh nhau tiếng gáy “ có lẽ nào em có thể nhìn con em thua kém bạn bè, chồng em có thể nhìn vợ con mình khổ?

Đúng em là gái một con, xa chồng! Nhưng chồng em áo rách em thương, mỗi người đều có mỗi khó khăn cần phải vượt lên chính mình. Xin đừng lấy em ra làm đầu đề câu chuyện. Em vẫn sẽ sống lạc quan , vui vẻ và nghiêm túc. Rồi mọi người sẽ hiểu và không thấy có gì phải ngạc nhiên hay đáng chú ý về em – gái một con, xa chồng.

Hôm nay chồng em về, em tự hào khi được chồng đưa đón đi làm. Chắc mọi người đã hiểu tại sao em có thể vượt lên sự “ nữ nhi thường tình” để chấp nhận xa chồng xa con. Chồng em thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Nay mai thôi người ta sẽ phải ghen tỵ với em và sẽ lại có những lời bàn tán về chồng em- trai xa vợ. Để lại tất cả những lời đó phía sau 2 vợ chồng em vẫn dắt tay nhau đi dạo trong buổi chiều thu quê thật dịu dàng.  

Bài viết của tác giả: xuongrong40 (Link: http://yume.vn/xuongrong40/)

Đánh giá cho bài viết

Bài viết mã số 54 đã được: 10.0/10 điểm (2 Đánh giá)